Hà Nội - tôi rất khó để yêu…Tác giả: Đỗ Doãn Hoàng
Những công dân danh dự của Thủ đô trong nhà ổ chuộtTôi không nói Hà Nội đáng ghét. Bởi giữa lúc người người đều nói yêu và phải lòng Hà Nội từ buổi gặp đầu tiên, tôi không nỡ nói vậy. Và, trong bối cảnh đã liên tục sống ở Hà Nội đến một thập kỷ rưỡi, cả đại gia đình mười mấy người đang có hộ khẩu Hà Nội như tôi mà nói là ghét Hà Nội thì e rằng bạc bẽo quá. Tôi nói, một trái tim hồng thủ đô Hà Nội rất khó để yêu, thì Hà Nội thân mến ạ, “đồng chí” cần hiểu là tôi đã cố đấm ăn xôi mấy lần để định yêu thương Hà Nội rồi mà chẳng đặng đừng.
Những công dân danh dự của Thủ đô trong nhà ổ chuộtTôi không nói Hà Nội đáng ghét. Bởi giữa lúc người người đều nói yêu và phải lòng Hà Nội từ buổi gặp đầu tiên, tôi không nỡ nói vậy. Và, trong bối cảnh đã liên tục sống ở Hà Nội đến một thập kỷ rưỡi, cả đại gia đình mười mấy người đang có hộ khẩu Hà Nội như tôi mà nói là ghét Hà Nội thì e rằng bạc bẽo quá. Tôi nói, một trái tim hồng thủ đô Hà Nội rất khó để yêu, thì Hà Nội thân mến ạ, “đồng chí” cần hiểu là tôi đã cố đấm ăn xôi mấy lần để định yêu thương Hà Nội rồi mà chẳng đặng đừng.
| Du khách nước ngoài ở Hà Nội |
Thật ra thì sinh viên chúng tôi, độ ấy, khách ở quê ra, đứa nào cũng bị ghẻ, hắc lào. Thuốc ASA, rồi nhựa quả chuối non bôi vào những chỗ kín nhất trên cơ thể, da cứ bị cháy, bóc ra từng mảng ở cái chỗ da thịt nhạy cảm nhất… Chúng tôi nhảy lên trong phòng kín, đứa nào cũng loi choi gào rú như đỉa phải vôi, tôi ý tứ (người quê mà) chỉ dám nghiến răng kêu túc túc trong họng như cóc ngậm thuốc lào. Chúng tôi đã vặt trụi không còn quả chuối non nào, ở cái vườn chuối Nam Cao do các giáo viên nhà trường “quản lý và thu hoạch”. Vặt chuối xanh để phục vụ cho công cuộc lấy nhựa bôi vào chỗ bị hắc lào. Lúc đầu, thảm cảnh hắc lào cả lớp, cả trường (trừ sinh viên là người Hà Nội thì không bị “ngã nước” nữa) đó, tôi cứ nghĩ nó cũng tương tự như cảnh chung sống với tắc đường, với cave và con nghiện mà tôi đang dở chuyện ở trên. Bác sỹ bảo, các cháu bị “ngã nước”, “lạ nước lạ cái”, nên bị hắc lào ghẻ lở là phải. Cứ ở mãi rồi tự khắc da thịt nó sẽ quen. Bây giờ, vinh dự là công dân đi bầu cử ở Thủ đô – trái tim của cả nước – thì, có lẽ, chỉ có cách đi khỏi Hà Nội may ra tôi mới bị hắc lào trở lại. Quen với “nước” ở Hà Nội rồi. Song, cái việc những xúc cảm đầu đời của chàng trai 17 tuổi như tôi bị Thủ đô, bị xã hội đẩy ra chung sống với con nghiện và ca ve thì tôi cứ thấy day dứt mãi. Không lẽ những cánh chim non như tôi, như ba bốn cô bị hiếp trong một đêm mưa gió giữa phòng trọ xập xệ kia cứ bị ném tuột ra nanh vuốt tệ nạn như thế? Bố mẹ chúng tôi gửi tôi về Hà Nội là gửi niềm tự hào, niềm thương yêu nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa của họ xuống cho “các vị ở thủ đô” (như lời bố mẹ tôi vẫn gọi) cơ mà? Hôm tôi bước chân khỏi làng đi vào Đại học, Uỷ ban xã đã tổ chức lễ tiễn đưa long trọng với sự vinh danh cả tôi, cả bố mẹ và dòng họ nhà tôi cơ mà. Cả làng, cả Chủ tịch Bí thư xã đều phải khóc vì xúc động cơ mà.
Hoá ra phi vụ bị hắc lào, đáng sợ thật, nhưng da thịt có thể quen được. Còn cái việc công dân danh dựcủa thủ dô bị đối xử bạc bẽo thì cứ như thế mãi.
Bạn bè tôi giờ nhiều người nổi tiếng đến mức, tôi nghĩ rằng, tôi nói ra thì độc giả sẽ bảo tôi thấy người sang bắt quàng làm họ. Tôi bắt đầu cảm nhận được sự nhẫn tâm của Thủ đô khi ngồi với những người bạn giỏi giang của mình. Giờ họ là công dân danh dự của thủ đô, thủ đô phải tự hào vì họ, tôi dám lấy thủ cấp của mình ra để khẳng định điều này, mặc dù thủ đô ta, dẫu ngàn năm văn hiến, dẫu có mây lành với rồng vàng thăng thiên từ ngàn năm trước vẫn chẳng có “danh hiệu” công dân danh dự kia. Có thể, khi chọn thế rồng vàng bay, cụ Lý Công Uẩn đã không tính đến danh hiệu mà nhiều thủ đô khác đã tính đến này?
Thế mà sao? Mà rõ ràng, lúc bọn tôi trai tơ gái tơ hơn hớn dợm bước đến với miền đất hứa - Hà Nội - đất Thánh của những người trẻ miền Bắc muốn lập nghiệp, cùng với việc “lạ nước” bị hắc lào, chúng tôi đã được “đón tiếp” quá tồi tệ. Lớp tôi có bạn sinh viên (tên là Hải) bị ôtô chẹt chết khi đang đi xe đạp rất đúng phần đường trên cầu Thăng Long, có bạn tên là Nguyễn Ngọc Hưng (bút hiệu Hải Âu khi làm thơ) bị điện giật chết trong căn phòng trọ tồi tàn. Có rất nhiều người đã chết một cách… thảm sầu vì điều kiện sống quá tồi tàn, vì nhiều thứ hang hùm miệng sói khác ở nhiều căn phòng trọ ổ chuột ở Hà Nội. Không thể đổ lỗi cho ai đó, khi bạn tôi bị điện giật chết, ai cũng có thể bị điện giật chết; song, một sinh viên ngời ngời như anh Hải Âu, một tài năng như thế, liệu có nên bị Thủ đô (và xã hội) buộc mẹ anh ấy phải mót những quả trứng gà còn nóng (gà vừa cục tác đẻ ra) đem bán cho anh ta thuê nhà trọ giá rẻ để được làm sinh viên không? Nếu anh ấy thi trượt đại học, ở nhà đi cày rồi đi nghĩa vụ quân sự, “thiết quân luật” trong binh trại, có khi đỡ phải thuê trọ trong nhà ổ chuột và sẽ không bị điện giật trong căn phòng lợp fibroximang bé như cái chuồng chim bồ câu (mãi rồi mới có người phát hiện ra thi thể) kia? Tôi không dám chắc, vì người ta sống chết có số. Nhưng tôi dám chắc: những chàng nàng sỹ tử đang học cử nhân, hoàn toàn có thể ươm trồng thành tiến sỹ - trạng nguyên như Hải, như anh Hải Âu cùng lớp với tôi kia không nên được “đối xử” sống chết mặc bay như vậy.
Một cách đơn giản, ước mơ có đủ phòng ký túc xá cho sinh viên, sinh viên đóng tiền để được ở, mà Thủ đô cũng không “phấn đấu” thực hiện được sao?
(Xin thưa với quý độc giả, đây là những gì mà tôi đã thổn thức viết vào nhật ký khi tôi vừa ra khỏi đời sinh viên, tức là cách đây gần 10 năm. Bây giờ mọi thứ có lẽ đã tốt hơn. Tôi lâu rồi không là sinh viên nên không rõ lắm)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét