Mỗi kỳ một ý tưởng... bở:
*Dưới đây, một số chuyện đã cũ nhưng vẫn nóng và đáng đọc để cười...trừ*
Lo trước cái lo của thiên hạ
Hiện nay vấn đề “kê khai tài sản” đã được Luật Phòng chống tham nhũng đề cập tới. Sau này tất yếu sẽ được áp dụng cho cán bộ có chức vụ quyền hạn trong các cơ quan Nhà nước. Mặc dù tuyệt đại đa số các đồng chí trong hội là trong sáng liêm khiết, không có vấn đề gì, nhưng để “rộng đường dư luận” chúng ta vẫn cần quang minh chính đại tài sản của mình theo xu thế chung. Nhưng nhiều đồng chí ta rất lúng túng không biết “quang minh” ra làm sao.
| Lê Kiều Như làm lố với hình ảnh sexy . |
Thậm chí có đồng chí còn quang minh theo cách làm tiêu cực là... xin ly dị! Tuy nhiên, trường phái “chia để trị” này cũng xưa lắm rồi! Vì thế, hội đã tổ chức một hội nghị khẩn để chúng ta thống nhất phương hướng giải quyết. Người xưa có câu“Người quân tử phải biết lo trước cái lo của thiên hạ”, trong khi đó việc này là việc đáng lo hơn bao giờ hết! Để tránh rơi vào thế kẹt sau này, mong các đồng chí tham dự đầy đủ.
Ghi chú:Thông báo này thay cho giấy mời.
Tổng thư ký HỘI BÀN VÔ
-------------------------------------------
Chuyện du học của công nương
Công nương Phạm Thị Huỳnh T. có số bọc điều nhờ cái ghế của ông bố. Ông vừa là Thứ trưởng lại vừa là chủ tịch Hội đồng Quản trị tổng công ty Hàng Hải VN. Tổng công ty này có đứa con là công ty Hợp tác Lao động với nước ngoài (Inlaco). Và công nương được đi du học - một chuyến công du đàng hoàng - nhưng nhiều cái trào lộng...
Tháng 1-năm đó, công nương lên đường sang New Zealand để học tiếng Anh, chuyến đi dài 6 tháng, và tất nhiên là công nương về nước vào tháng 7, chuyến đi được Inlaco đài thọ 7.850USD. Lạ ở chỗ, mãi đến tháng 8-năm đó - tức lúc công nương đã về nước - giám đốc Inlaco mới ký quyết định... cử đi học với tư cách “cán bộ chi nhánh Hà Nội”, thực chất cốt hợp thức hóa việc chi 7.850USD. Còn nữa, chỉ hơn 1 tháng sau, ngày 19-9, Inlaco lại có quyết định cử công nương đi học tại Bỉ, làm như công nương có phép phân thân.
Chuyện công nương đi học 8 tháng tại Bỉ là có thật, và cộng cả 2 lần, công nương được Inlaco chi... 25.000USD. Họ bắt công nương làm cam kết khi về sẽ phục vụ lại Ilaco, còn bắt ông bà Thứ trưởng cam kết bằng văn bản sẽ bồi thường số đôla trên nếu học về mà công nương không giữ lời cam kết.
Cuối cùng, cô con tung cánh chim sang công ty khác mà ông bà Thứ trưởng có bồi thường hay không thì chính phó giám đốc Inlaco cũng... không biết! Dư luận xầm xì việc “kính mời” công nương đi du học chẳng qua là lấy con tôm đút mồm con cá, nói theo bây giờ là gửi một “phong bì” siêu hạng!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyện cần hỏi ông giao thông...
Kể ra trình tự của thủ tục mua bán, nộp hồ sơ đăng ký xe hai bánh gắn máy ở TP.HCM hiện cũng hợp lý không đến nỗi rườm rà lắm. Người đến đăng ký sẽ nhận ngay biển số để xe được lưu hành.
Thế nhưng đến giai đoạn đi nhận giấy đăng ký xe mới sinh ra rắc rối. Hàng trăm người mua xe tại một cửa hàng nọ thuộc quận Phú Nhuận, cách đây hơn 1 năm đã làm thủ tục và được nhận bảng số xe do CSGT cấp đàng hoàng, thế mà bao nhiêu lần đi tới đi lui vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận đăng ký xe. Người phụ trách phát giấy yêu cầu chờ đó… chờ đó. Hết tháng này đến tháng khác…
Cụ thể là chiếc xe của bà Trương Thị Ngọc Lan được cấp biển số 53R9-4089. Tại sao có chuyện lạ như vậy? Giải đáp thắc mắc cho người dân, cán bộ CSGT nói: “Cửa hàng bán xe đó đang bị điều tra!”. Cảnh sát điều tra tiệm buôn mắc mớ gì đến người mua xe, duyên cớ nào lại không cấp giấy chứng nhận đăng ký xe?
Người đi đăng ký xe được chấp nhận sau ba lần bốn lượt kiểm tra trước khi cấp biển số dạ quang, thế mà cuối cùng lại không chấp nhận hồ sơ để cấp giấy đăng ký. Chuyện rất là "phi logic".
Ma lập!
Việc bản dự toán đón nhận huân chương kê các khoản chi lên đến 847,6 triệu bị xì ra đúng vào lúc Quốc hội đang thảo luận về “Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí”thật chẳng... hợp thời trang chút nào. Giá như nó chỉ viết chung chung là chi “một cục” hết ngần ấy thì đỡ gây bức xúc. Đằng này lại đi kê rành mạch chi tiết các khoản.
Nào là “chiếu trên” được nhận 10 triệu, “chiếu dưới” 5 triệu, “tả phù hữu bật” 2 triệu... làm dư luận thấy xốn mắt quá chừng. Nhưng tất cả những chuyện này chả có nghĩa địa gì nếu như chứng minh được bản dự toán đó do... “đối tượng nào đó có ý đồ không tốt tạo nên” như quan điểm của ông chánh văn phòng.
Riêng hai nhân vật lãnh đạo lại “phủ nhận hiện thực” theo cách khác. Ông tổng giám đốc thì nói ông không hề biết mặt mũi bản dự toán, còn giám đốc thì cho rằng không biết nó ở đâu ra, và có từng ký vào hay không. Còn việc nhờ công an xác nhận lại chữ ký thì... không cần thiết (!?). Gút lại, nếu không phải người lập bản dự toán này thì đích thị là... ma lập.
Mà ma lập thì chả có cách nào làm sáng tỏ được. Bởi vì người xưa chẳng từng nói:“Ai biết ma ăn cỗ” là gì!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngũ nhất!
Trước nay, đồng bằng sông Cửu Long sở hữu “tứ nhất” là: “Vựa lúa lớn nhất - Thủy hải sản nhiều nhất - Trái cây dồi dào nhất (tam đại vựa) - Hạ tầng giao thông kém nhất”.
Vừa rồi, có ý kiến bổ sung thêm một nhất nữa là: “Đầu tư nước ngoài ít nhất”.
Vì rằng trong 17 năm qua, có 179 dự án với số vốn đầu tư chỉ 1,4 tỉ USD (so với cả nước đạt 48 tỉ USD).
Không rõ do giao thông trở ngại, hay do sợ ảnh hưởng đến “Tam đại vựa” mà người nước ngoài còn “ngủ dòm” chờ cầu Cần Thơ chăng?
Đồng bằng nhưng khó “bằng”!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét