Template Information

Home » » Nhạc của Trịnh Công Sơn không bằng một góc nhạc của Trần Tiến?

Nhạc của Trịnh Công Sơn không bằng một góc nhạc của Trần Tiến?

Written By mrbuipr on Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013 | 18:40



Hình như, tiếng là đồng hương chứ mình không ưa Võ Thiện Thanh. Tui không ưa ai là có lý do hẳn hoi chứ không phải hứng lên là ghét nha! Biết sao không? Từ cái thời mà ảnh đẩy những: cóc ổi, mì tôm, xà bông...vào âm nhạc. Tui tởm và ớn lạnh ảnh từ đó đến giờ. Mới biết mà ảnh làm tui dội thì sau này khó mà xoay chuyển tình cảm lắm bởi cái ấn tượng ban đầu rất khó quên.

Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa những cóc ổi, mì tôm, phá lấu, trà chanh...không thể vào âm nhạc. Và ai đưa được những thứ đó vào mà làm người nghe không cảm thấy lợn cợn thì xin thưa đó là nhạc sĩ bậc thày. Họ phải thừa mứa tài hoa lẫn văn hóa sống. Đến giờ, mỗi Trần Tiến làm được điều này. Cảm giác là tất cả những gì thô tục nhất qua ca khúc của Trần Tiến cũng thơ và đẹp vô cùng hay ít nhất, nó làm cho người ta quên mất mình vừa nghe một vài ca từ nào đó quá tầm thường. Cái hay của Trần Tiến là biến những cái tầm thường thành thiêng liêng, thanh thoát.

"Bạn xích lô, em vé số, tôi đàn ca cổ....Ba đứa nghèo vò võ ven sông" - viết được thế thì hẳn viết.


2 nhạc sĩ Trần Tiến - Trịnh Công Sơn

Mà cũng xin nói thật, hihi. Cá nhân mình thấy nhạc của Trịnh Công Sơn không bằng một góc nhạc của Trần Tiến. Có thể là do thẩm mỹ khác nhau, mình không thích những mỹ từ đèm đẹp, sáo rỗng và sến súa trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Nó không thật và chỉ dỗ dành được cho những tâm hồn mỏng manh, yếu đuối và hiếm khi dám đối diện với sự thật. Chính vì cái tạng của người Việt là ủy mị, não tình nên nhạc của Trịnh Công Sơn mới nhiều đất sống đến thế. Cứ phải núp mình trong cõi mơ màng, mộng mị nào đó để né tránh cái thực tế vốn rất phũ phàng.

Nghe Trần Tiến viết về gái bán hoa (Nhăng nhố), mình muốn rơi nước mắt. Nghe những bóng hồng trong nhạc Trịnh mình phì cười vì chả hiểu các nàng sung sướng thế thì lấy cái đéo gì để mà dỗi hờn, buồn tủi. Kiểu các tiểu thư đau tình, giọt dài giọt vắn mình không ưa. Tất nhiên, mình không phủ nhận các ca khúc Da vàng của Trịnh Công Sơn, đó là "phân đoạn" hay ho nhất trong gia tài của Trịnh, những ca khúc viết về thân phận, về chiến tranh và nỗi buồn dân tộc.



Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh

Trở lại với Võ Thiện Thanh, thừa nhận anh này làm cái gì cũng nửa nạc nửa mỡ. Ví như năm ngoái anh ấy làm bản Vòng Tròn cho mợ Nhung. Khiếp, một ca khúc gì mà quá tệ, bình dân thì ra mẹ nó bình dân còn dễ nghe, đằng này còn cố sơn phết cái áo triết học 3 xu (thật ra chỉ hai xu rưỡi), ngô nghê đến là buồn cười. Và, dọa nạt được chăng là mấy em mới nhớn.

Mới đây nhờ có anh ấy mà người ta mới biết thứ âm nhạc cổ điển qua tiếng hát của "diva" Phạm Thu Hà nó sến, cải lương và diêm dúa đến cỡ nào.

Triết lý thì hai xu rưỡi, cổ điển thì pha cải lương mỗi Võ Thiện Thanh làm được thì ở góc độ nào đó cũng nên thừa nhận, anh ấy tài.

Và Phạm Thu Hà đang được ai đó đặc cách để bước vào bảng đề cử nghệ sĩ mới của giải thưởng âm nhạc danh giá Cống hiến. 


(Nguồn: Facebook)
Share this article :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét



 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. testblog - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Modified by CaraGampang.Com
Proudly powered by Blogger