Template Information

Home » » Khéo thế nào thì “đủ dùng”?

Khéo thế nào thì “đủ dùng”?

Written By mrbuipr on Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012 | 19:52

Khéo thế nào thì “đủ dùng”?

 Dù được săn đón, nhưng Tăng Thanh Hà quyết không lấy chuyện riêng làm mồi cho báo chí.

 

Mềm dẻo như Hồng Nhung, kín kẽ như Tăng Thanh Hà, đong đưa câu chữ như Hồ Ngọc Hà, hay nói năng, hành xử một cách tùy hứng như Đàm Vĩnh Hưng - đó là cả một câu chuyện dài về sự “khéo” của sao Việt.

 

Khéo từ ghế giám khảo đến mặt báo

Cứ trông vào The Voice thì biết, cái sự khéo quan trọng đến nhường nào, khi thu hút sự chú ý hơn cả của người xem, lại chính là những màn giao hữu của giám khảo, hơn là màn thi đấu giữa các thí sinh. Ban đầu được tung hô quá mức ở The Voice, nhưng với trình độ chuyên môn ít nhiều hạn chế, Hồ Ngọc Hà sau đó đã vấp phải không ít lần nói hớ, nói quá... Ngược lại, Trần Lập, sau khi “tiễn” Bảo Anh “về nhà”, lại trở nên đáng yêu hơn trong mắt công chúng bởi những phát ngôn khá thận trọng của anh, giữa những giọt nước mắt và cơn mưa lời khen liên tiếp tưới đẫm The Voice... Giải thích cho cách mình chọn, Trần Lập cho hay: Nếu để “lập ngôn”, thường anh không thích sự vẽ vời, vì nói cho cùng, “giản dị học” vẫn là môn học khó khăn nhất với một đời người. “Nếu như không muốn nói, càng đứng giữa một thế giới phù phiếm màu mè, bạn càng thấy quý sự chân thành, hoặc có nhu cầu bộc lộ nó” - anh nói.

Hoặc trên báo chí, với những chân dung lấp lánh của các sao, có làm phóng viên VHVN mới biết, có nhiều thứ hiện lên trên mặt báo là nằm ngoài sự thật. Trong đó có chữ “khéo”. Vì không ít bài trả lời phỏng vấn, với những câu chữ kín kẽ khôn ngoan hết sức, thực ra chỉ là của người phụ trách PR, chứ không hề do người được phỏng vấn trả lời. Hoặc trên chữ nghĩa thì văn minh là thế, nhưng ở khâu hậu trường, nhân vật hành xử kém văn minh hơn nhiều. 

Hoạt ngôn chưa đủ    

Nhưng hoạt ngôn thôi chưa đủ, vì bên cạnh nói, còn là làm. Nhất lại là với một cái nghề “làm dâu trăm họ” và thường là tâm điểm của mọi ánh nhìn như sao Việt. Vì thế mà dù đã có bao nhiêu cuộc phỏng vấn, bao nhiêu game show, thì “thương hiệu khéo” tới nay dường như cũng chỉ mới thuộc về một số rất ít “chủ sở hữu” và việc điểm mặt gọi tên chẳng khó khăn gì: Đó là Lê Khanh trong làng kịch, Hồng Nhung trong làng nhạc và gần đây là Tăng Thanh Hà của làng phim. Khi mà trong cả nói lẫn làm, họ luôn coi trọng sự mực thước, kín kẽ để người lạ không thể đến quá gần họ, nhưng một mặt, cũng không muốn đứng cách xa họ. Và khi cần “ăn miếng trả miếng”, thì cái sự khéo ấy quả cũng không vừa. Chẳng hạn như khi Hồng Nhung đáp trả lại đàn chị Bảo Yến (vì một bài báo kể xấu chị trước đó), bằng những lời mát mẻ: “Nhắc đến tên Bảo Yến, tôi sẽ nhớ về hình ảnh ca sĩ đàn chị sở hữu dáng vẻ bên ngoài xinh đẹp, cao lớn, và giọng hát hay”.

Còn nhớ, khi được gọi là một “Hồng Nhung trong làng kịch”, về sự khéo, NSND Lê Khanh đã... tự “biện hộ” cho mình rất khéo: “Ừ, thì cứ cho đó là diễn đi, nhưng nếu cái diễn đó là xuất phát từ chỗ mình muốn được bắt chước cái nếp ăn, nếp mặc, nếp đi đứng, hành xử của người Hà Nội cũ - như chúng ta cùng yêu mến và muốn được như thế, thì lẽ nào là phản cảm? Khi sự hoàn hảo là không tưởng, vậy thì mỗi khi có thêm được một người muốn cố gắng tiến gần hơn đến sự hoàn hảo, hà cớ gì chúng ta lại không khích lệ họ?”. 

Không hẳn là tất cả, nhưng có một điểm chung khá dễ nhận thấy đó là nhiều ngôi sao được lòng công chúng (trong đó có cả sự nể vì về trình độ học vấn hoặc cái phông văn hóa) thì lại không hẳn đã thật sự được lòng đồng nghiệp. Dù trên mặt báo, có thể luôn là những lời bày tỏ đầy trân trọng. Chẳng hạn như Lương Mạnh Hải cách đây không lâu vừa không tiếc lời khen Tăng Thanh Hà ở sự khéo và mực thước: “Khó mà đoán Hà đang nghĩ gì, nhưng quả tình tôi rất nể cái cách Hà giữ gìn sự mẫu mực và khuôn thước trong phong cách cũng như hình ảnh cá nhân”. Nhưng một mặt, anh cũng kín đáo bộc lộ thái độ của mình trong một so sánh khác: Minh Hằng, khi điều đáng quý nhất ở người bạn diễn này theo anh chính là sự hồn nhiên. Phương Thanh, chẳng hạn, từng gây phản cảm trong dư luận khi là tác giả của những... cái tát (có thật hoặc không có thật), nhưng một mặt, chị lại rất được nhiều đồng nghiệp yêu quý vì tính cách thẳng thắn, hết mình vì bạn, bất chấp những ganh ghét đố kỵ trong nghề.

Chỉ một chữ khéo, nhưng đã có bao nhiêu chuyện, bao cái nhìn. Và công bằng mà nói, sẽ không ai có thể trách bạn ngắn học, khi con người ta không thể tự chọn được xuất thân để có thể có được điều kiện ăn học tốt nhất. Nhưng vấn đề là sau đó, trong một điều kiện khác tốt hơn, bạn có chịu học hay không mà thôi, để có thể thích ứng hơn với chỗ đứng mới, khi học không bao giờ là muộn. Và, một khi đã là người của công chúng thì đừng bao giờ quên công chúng sẽ nghĩ gì về những hành động, phát ngôn của mình. Cho dù bạn khéo hay không khéo. Bởi nếu bảo khéo, thì Mỹ Linh không hề, nhưng Mỹ Linh là ai, công chúng chắc chắn không nhìn nhầm chị!
(Theo Thủy Lê/Báo Lao Động)

Share this article :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét



 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. testblog - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Modified by CaraGampang.Com
Proudly powered by Blogger