1. Trong thế giới phẳng, ''virus'' Gangnam Style lan nhanh hơn người ta tưởng tượng.
Trào lưu “chế” lại điệu nhạc và điệu nhảy ngựa này xuất hiện khắp nơi trên Internet, từ tranh biếm, video clip các loại. Nên tuần qua, việc có thêm một video clip Gangnam Style phiên bản Việt của ca sĩ chưa ai biết đến Lương Gia Huy, với sự giúp sức của diễn viên đang được yêu mến Hiếu Hiền; hay video “Oppa Hanoi Style” của một nhóm làm phim trẻ ở Hà Nội vừa qua, cũng không phải chuyện lạ. Cho dù cư dân mạng có ''ném đá'', cho đó là thảm họa, nhảm nhí, trò ăn theo… tất cả đều đúng hết, nhưng nhìn đơn giản hơn, thì cũng chỉ là giải trí, nhẹ đầu hơn mà thôi. Nếu một nền văn hóa, một xã hội có sức đề kháng mạnh, thì việc cover lại một điệu nhảy như thế cũng chả ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ của công chúng.
2. Cũng mới đây, báo chí thế giới đưa tin Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon nhảy điệu Gangnam Style với ca sĩ Psy. Cho dù nó chỉ là giải trí không có nội dung nghệ thuật, nhưng sự may mắn kỳ lạ của video clip này- với hơn 400 triệu lượt người xem trong vòng 4 tháng- khiến người ta thích thú. Ông Ban Ki-moon không bỏ lỡ dịp khoe với thế giới rằng đất nước ông có Psy. Ngay cả ca sĩ opera tầm thế giới của Hàn Quốc Sumi Jo- trong chuyến biểu diễn ở Hà Nội đầu tháng 10 vừa qua- cô cũng giao lưu với khán giả bằng cách làm động tác biểu diễn nhảy ngựa kiểu Gangnam Style, cô không e ngại khi đưa văn hóa giải trí vào môn nghệ thuật ''tháp ngà'' như thế. Điều chủ yếu là Gangnam Style trở thành một thứ quảng bá cho đất nước này, nhắc đến Gangnam Style là nhớ đến Hàn Quốc.
3. Dù là một điệu nhảy cho vui, không phải nước nào cũng có thứ để “khoe” như thế và nếu có, thì không phải một nhân vật của công chúng nào cũng có can đảm “khoe” theo cách như ông Ban Ki-moon hay cô Sumi Jo. Người Việt- hay cụ thể hơn là người Kinh- không có văn hóa nhảy tập thể, không có một điệu nhảy để giao lưu tập thể. Thế nên, mới có chuyện gây tranh cãi kịch liệt, khi một nhóm các bạn trẻ mới phát động nhảy Gangnam Style để lập kỷ lục điệu nhảy đông người nhất mừng ngày Giải phóng thủ đô 10.10 vừa qua. Chúng ta đã từng có rất nhiều thứ tập thể không đáng có - nhà tập thể, ăn mặc giống nhau, đến tư duy cũng tập thể, nhưng cái đáng có là một điệu nhảy tập thể, thì bao giờ mới có?
2. Cũng mới đây, báo chí thế giới đưa tin Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon nhảy điệu Gangnam Style với ca sĩ Psy. Cho dù nó chỉ là giải trí không có nội dung nghệ thuật, nhưng sự may mắn kỳ lạ của video clip này- với hơn 400 triệu lượt người xem trong vòng 4 tháng- khiến người ta thích thú. Ông Ban Ki-moon không bỏ lỡ dịp khoe với thế giới rằng đất nước ông có Psy. Ngay cả ca sĩ opera tầm thế giới của Hàn Quốc Sumi Jo- trong chuyến biểu diễn ở Hà Nội đầu tháng 10 vừa qua- cô cũng giao lưu với khán giả bằng cách làm động tác biểu diễn nhảy ngựa kiểu Gangnam Style, cô không e ngại khi đưa văn hóa giải trí vào môn nghệ thuật ''tháp ngà'' như thế. Điều chủ yếu là Gangnam Style trở thành một thứ quảng bá cho đất nước này, nhắc đến Gangnam Style là nhớ đến Hàn Quốc.
3. Dù là một điệu nhảy cho vui, không phải nước nào cũng có thứ để “khoe” như thế và nếu có, thì không phải một nhân vật của công chúng nào cũng có can đảm “khoe” theo cách như ông Ban Ki-moon hay cô Sumi Jo. Người Việt- hay cụ thể hơn là người Kinh- không có văn hóa nhảy tập thể, không có một điệu nhảy để giao lưu tập thể. Thế nên, mới có chuyện gây tranh cãi kịch liệt, khi một nhóm các bạn trẻ mới phát động nhảy Gangnam Style để lập kỷ lục điệu nhảy đông người nhất mừng ngày Giải phóng thủ đô 10.10 vừa qua. Chúng ta đã từng có rất nhiều thứ tập thể không đáng có - nhà tập thể, ăn mặc giống nhau, đến tư duy cũng tập thể, nhưng cái đáng có là một điệu nhảy tập thể, thì bao giờ mới có?
(Theo Mỹ Hằng/Báo Lao Động)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét